Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc phát triển Facebook tại Việt Nam.
Một trong số những lý do Facebook bị nhiều người sử dụng và nhiều nhà mạng “xa lánh” là
do trên mạng xã hội Facebook thời gian gần đây xuất hiện nhiều cá nhân, hội nhóm thành
lập tài khoản và đưa ra ý kiến bình luận nhằm mục đích bêu xấu cá nhân, tổ chức. Về vấn đề
này ông Huỳnh Kim Tước cho rằng, mạng xã hội Facebook cũng như xã hội thực tế thu nhỏ.
Trong đó mọi người chia sẻ thông tin, đưa ra ý kiến bình luận theo quan điểm cá nhân.
Thi đại học, học đại học, sĩ tử đi thi, đề thi đáp án
>> Ngán ngẩm lò luyện thi khối C
>> Vào lò luyện… chép cấp tốc
Con xe ôm và ước mơ đại học
Một chiều cuối tháng 6, bên quán nước cạnh bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông), chúng tôi gặp bác
Trần Văn Thu sau cuốc xe ôm vất vả. Nhấp ngụm trà, bác bỏ mấy tờ tiền ra xếp lại cẩn thận
rồi chia sẻ: "Đây là tiền cho con gái tôi ôn thi đấy!". Hóa ra, bác Thu có con gái là Trần Thị Lệ
đang chuẩn bị dự thi khoa tiếng Nhật, ĐH Sư phạm Hà Nội.
Nghe bác tâm sự mà chúng tôi nao lòng. Mỗi tháng bác kiếm được khoảng 5 triệu chạy xe.
Nhà trọ hết 600 nghìn, bến bãi hết 600 nghìn, sinh hoạt khác cũng gần 2 triệu rồi. Còn lại 3
triệu, một nửa gửi về cho vợ, một nửa gửi cho con đang ôn luyện thi. Nhà bác Thu ở Lý
Nhân, Hà Nam; hai con cả đã lấy vợ, gả chồng, còn đứa út kỳ vọng nhất thì đang chuẩn bị
thi.
“Nhiều đêm, tôi phải chạy thêm để có tiền gửi cho cháu. Cháu bảo phải đóng hơn triệu tiền
học phí học thêm 3 môn Toán, Văn, Anh nên phải cố vì con thôi” – bác Thu kể.
Bác Trần Văn Thu hàng ngày chạy xe ôm quanh bến xe Yên Nghĩa để có tiền gửi cho con là
em Trần Thị Lệ trọ học trong kí túc xá trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
Khi đem câu chuyện cha mình phải chạy xe đêm kể cho Lệ, em đã khóc. Ở quê, sau khi thi tốt
nghiệp, trường THPT Trần Hưng Đạo nơi Lệ học không tổ chức ôn thi đại học, em phải lên
đây luyện thi. Học được mấy buổi, Lệ phát hiện ra là cách dạy ở đây không hiệu quả, mục
đích chỉ vì tiền, không vì sĩ tử. Thầy dạy ào ào, trò nghe đến đâu hay đến đó; chưa hiểu thì…
mua thêm tài liệu của thầy. Em chán nản: “Em thương bố, bố phải chạy xe ôm để có tiền cho
em học thì em phải học nốt cho đỡ phí”.
Lệ cảm nhận sức học của mình có thể chưa đỗ năm nay và em có ý định sang Nhật vừa học,
vừa làm. Nhưng chi phí sang đó khoảng 300 triệu đồng. Với Lệ, việc không đỗ đại học có lẽ
không có gì là đáng xấu hổ, nhưng phải để bố mẹ gánh khoản nợ để em được sang Nhật thì
em không đành lòng. Có lẽ, những ngày ít ỏi còn lại, em cố gắng ôn bài thật kỹ và làm bài
thật tốt.
Đỗ đại học để báo ơn mẹ
Mùa thi 2012, em Lương Thị Thu Hà (Hà Nam) không đỗ đại học. Trước đợt thi 3 tháng, mẹ
em đã qua đời trong cơn bạo bệnh. Sự mất mát quá lớn đối với một cô gái đang tuổi trưởng
thành khiến tâm lý em dao động và kết quả thi không như mong muốn.
Sau ngày mất của mẹ, 4 bố con chuyển hẳn lên Hà Nội thuê trọ sinh sống. Bố em làm bảo vệ
ở tòa nhà VNPT mỗi tháng còm cõi được gần 3 triệu, chị gái em là Lương Thị Kiều Ngân
đang là sinh viên năm 3 Học viện Tài chính, em trai cũng đang học lớp 8 ở Cổ Nhuế. Mọi chi
tiêu gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương của bố. Trong ngôi nhà trọ chừng 18m2, suốt 1
năm nay, Hà miệt mài đèn sách để thực hiện ước mơ đại học của mình. Để tiết kiệm tiền, em
không đi học thêm mà tự ôn; đồng thời Hà cũng đi làm thêm để có tiền mua sách, vở.
“Năm trước, mẹ mất nên em không còn tâm trí đâu tập trung học. Thi không đỗ, em cũng
buồn lắm và em sẽ quyết tâm thi đỗ năm nay để báo ơn mẹ” – Hà chia sẻ. Đợt thi tới, Thu Hà
đăng ký thi ngành Kế toán, Học viện Tài chính.
Nhìn người cha hàng ngày đi làm, tích từng đồng nuôi 3 chị em ăn học; thương chị gái sắp ra
trường mà công việc chưa thấy đâu, và em trai còn quá nhỏ để lo toan việc gia đình; Hà mím
môi và ánh lên hy vọng cuộc đời sẽ sang trang sau đợt thi đại học sắp tới.
Thành đạt để công đức nhà chùa
Em Kiều Thị Lan Anh sống trong ngôi nhà đặc biệt mang tên chùa Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội)
từ năm học lớp 8. Em cũng không nhớ rõ nhà mình ở đâu, chỉ biết rằng nó là một vùng quê
nghèo thuộc tỉnh Phú Thọ. Bố mẹ vì quá nghèo không thể nuôi em nên đã phó mặc em cho
người dì còn trẻ tuổi và đi biệt tích. Sau một thời gian thì dì lấy chồng, rồi sinh con. Gia đình
nhà dì cũng chẳng khấm khá gì. Mấy sào ruộng nho nhỏ không đủ nuôi sống cả một gia đình,
lại thêm đứa cháu đang tuổi ăn tuổi học.
Cũng vì cái nghèo, người dì đã một lần nữa rời xa đứa cháu tội nghiệp. Qua tìm hiểu thông
tin trên tivi, báo chí, dì của Lan Anh đã biết đến ngôi chùa Bồ Đề - nơi cưu mang những đứa
trẻ bị bỏ rơi, những người già neo đơn, không nơi nương tựa. Vậy là đứa trẻ 13 tuổi được
đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không cha mẹ, không người thân, bạn bè.
Cuộc sống ở chùa Bồ Đề mặc dù thiếu thốn nhiều về tình cảm song đối với Lan Anh, dù sao
cũng “tốt hơn ở quê”. Ở đây, em được ăn uống đầy đủ, được đến trường như các bạn. Hiện
tại, em vừa tốt nghiệp trường THPT Vạn Xuân, quận Long Biên, Hà Nội.
Lan Anh xem lại bài trước ngày thi.
Nhà chùa có một khu nhà riêng dành cho những trẻ em bị bỏ rơi, hoặc cụ già neo đơn không
nơi nương tựa. Lan Anh sống trong một căn phòng nhỏ cùng với năm người nữa lớn tuổi hơn
em và hầu hết đều đã đi làm.
Đã có một thời gian Lan Anh chán nản cuộc sống. Em buồn và mặc cảm. Em so sánh mình
với các bạn cùng trang lứa. Tại sao các bạn có bố mẹ quan tâm, chăm sóc, còn em thì không
một người thân thích, phải ở một nơi hoàn toàn xa lạ?