Yêu Lầm Đại Gia
Tác Giả : CheeryChip
Thể Loại : Tình cảm teen … có chút bạo lực học đường ( đọc đừng học theo bạo lực không tốt nha )
( Ảo tưởng thôi ) .
Nó – là một con bé có khuôn mặt mộc baby khá xinh đẹp , nhưng lại bị gắn cái mác “ côn đồ “ từ ngay những ngày thuở nhỏ …
Bởi – cô độc …
Bởi – bị hắt hủi …
Bởi – 1 lý do nào đó … mà người ta biết đến nó như một đứa trẻ không có ba …
Nó không thể để cho mình bị bắt nạt như thế mãi được …
Gạt nước mắt sang một bên , con bé quyết định đứng lên … và tạo cho mình một cuộc sống mới !
…………..
“Anh à … tụi nó trấn con búp bê của em !” – Con nhóc năm tuổi nước mắt ngắn dài , mếu máo chạy ra mách ông anh “ đại ca “ của nó …
“ Tự ra mà lấy lại đi “ – Chẳng thèm giúp con em , hắn buông ra một câu thật lạnh lùng =.=”!
“ Nhưng … em lấy bằng cách nào … “ – Giương đôi mắt long lanh đẫm nước lên nhìn thằng anh hàng xóm , con nhóc lại nhăn nhó …
“ Oánh thắng tụi nó thì sẽ có ! “ – Hắn khẽ mỉm cười , rồi lấy tay xoa nhẹ lên đầu con bé – coi như một cách cổ vũ ^^!
“ Dạ ! “ – Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi lon ton chạy ù đi về phía bọn nhóc …
………………………….
Đứng chống nạnh sao cho thật là oai , “ con bé mít ướt ” hung hồn tuyên bố !!
- - Trả tớ Bé Gấu ngay , nếu các cậu không muốn bị ăn đòn !!!
Cả đám ngơ ngác nhìn con bé , lặng đi vài giây … rồi cười phá lên mà chế nhạo .
Tên cầm đầu khệnh khạng bước về phía trước , mặt nghênh lên trông vênh thấy ghét -_-“!
- - Đồ mít ướt ! Hôm nay mày chán sống rồi hả …
“ Bốp !!! “
Bất ngờ , tiếng đấm chắc nịch vang lên ngay khi thằng bé vừa mới dứt lời …
Và kẻ ra tay không phải là ai khác – chính con nhóc mít ướt – nó chẳng thèm tát hay cấu xé như lũ con gái … mà nó đấm !!!
Máu đã ứa ra bên khóe mép … thằng bé bần thần đến nỗi cứng đờ người trước cú đấm “ đầy uy lực “ của con bé .
Cả lũ trố mắt nhìn … ngây người , rồi chẳng ai bảo ai , lập tức xông lên túm lấy con nhóc mà tra tấn …
………………………………..
[ Mười lăm phút sau ]
Xước xát đầy mình nhưng nó vẫn cố lết về , cầm Bé Gấu đã rách nát trong tay mà con bé vẫn cười toe sung sướng …
- - Anh à ! Em “ cứu “ được Bé Gấu về rồi nè ^0^!!!
Thằng anh quay sang nhìn vẻ bầm dập của con bé , lòng hơi nhói lên một chút , nhưng vẫn lạnh lùng lôi chiếc đồng hồ bấm giờ ra mà chẹp miệng …
- - Mười ba phút hai mươi giây , thế này vẫn còn chậm lắm … Lần sau …
- - Lần sau em sẽ cố gắng ^^!!!
Thế đấy , nó chẳng chờ ai nói hết câu bao giờ … bởi đoán trước được vế sau rồi mà . Con bé lại nhe răng nhoẻn cười rạng rỡ … cái vẻ hồn nhiên lúc đó của nó thật đáng yêu … y một thiên thần .
[ Mười hai năm sau ]
Chap 1a : Cuộc gặp gỡ định mệnh !
Cầm tớ giấy đình chỉ học một tuần trong tay mà con bé thở dài chán nản , lại thế rồi … dư âm của mấy vụ oánh nhau … -___-“!
Nhưng mà chẳng sao , chuyện này vẫn xảy ra như cơm bữa … Chỉ có điều , mẹ mà biết , chắc hẳn sẽ đau lòng .
Tự hứa với lòng mình là sẽ không gây gổ nữa , bởi chỉ cần một lần tái phạm cuối cùng … con bé bắt buộc phải chuyển trường ~~~ Ôi ! Bạn bè thân yêu :]] !
…………………..
Chiều tà thật dịu dàng trong ánh hoàng hồn chỉ còn len lói sau những rặng mây dần chuyển màu than tím . Lon ton dạo bước về phía sân sau , nơi có một chuồng thỏ mà nó đã đặt tên cho từng đứa ^-^ ! Tan học rồi , con bé sẽ ra thăm chúng
.
Hít thở một hơi thật sâu sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ chuồng thỏ rùi nào ^0^ !!
Nói là hình phạt đối với mọi người , nhưng nó vẫn thích công việc này lắm , vì nó yêu thỏ mà !
Chậc , điểm danh lại xem nào …
“ Bé Mi Mi , Bé Xi Xi , Bé Ki Ki … ( toàn vần I ) … “
Bỗng …
Nó đần mặt …
Ngớ người nhận ra …
Thiếu mất một “ bé “ …
Rồi lại giật mình thêm lần nữa …
Khi phát hiện ra nó quên chưa cài cửa chuồng…
Trời ơi !!! Xổng mất bé OMaChi* rồi … Làm sao ăn nói với cô chủ nhiệm đây !!!
*OMaChi: Rất ngon , mà không sợ nóng !
[ Thực ra việc nuôi thỏ là trách nhiệm chung của cả trường , mỗi ngày sẽ do một lớp chăm lo việc dọn dẹp , tuần này là phiên của lớp nó … ]
………………..
Đầu óc quay cuồng … Dường như mỗi lúc một trở nên hoang mang hơn …
Tai ù ù đi vì hơi thở của gió …
Nó vội vàng chạy toáng đi tìm …
“ OMaChi !!! “
“ OMaChi !!! Em ở đâu !!!! “
Tiếng gọi của nó cứ lặp đi lặp lại như thế , âm thanh vang vọng cả một góc trường … Nhưng , rút cục , đáp lại con bé … chỉ là lời của gió khẽ lay lá xì xào trong đêm tối …
“ Huhu… bất lực rồi… thế là mình để lạc mất bé OMaChi rồi … “
Một giọt nước mắt bất ngờ tràn ra khỏi khóe mắt rưng rưng đong đầy của con bé …
Nó giật mình nhận ra … là mình đang khóc … Khóc ý à ! Đã lâu lắm rồi chẳng thấy chuyện này ~_~ !
Vội vàng lấy tay gạt đi dòng nước mắt , nó khịt khịt mũi để lấy lại tinh thần rồi khoác chiếc balo hình con thỏ lên vai , lững thững ra về … trong vô vọng .
Bất ngờ … tiếng đấm đá của một đám thanh niên đang gây gổ đâu đó quanh đây khiến tay chân nó lại bắt đầu … bứt rứt .
“ Thôi nào , thôi nào ! Bĩnh tĩnh , hết sức bình tĩnh …” – Nó cố gắng thở thật chậm rồi tự nhủ với lòng mình như thế , vừa mới thề rồi cơ mà (__ __”)!
Thế nhưng … Ô kìa ! Lạ chưa , chẳng phải phía đằng kia là thằng nhóc HiRuKi cùng đám đàn em của nó đang hội đồng bắt nạt “ một bạn nào đó “ hay sao . Hừm , thế là không được rồi , con bé lại chẹp miệng và bắt đầu tiến lên . Giúp người không phải là có tội , nó chúa ghét mấy thằng con nhà giàu thích cậy thế bắt nạt những học sinh “ con nhà lành “ – điển hình như nó :" !
Thấy người hoạn nạn mà không chịu ra tay giúp đỡ mới là … đồ vô tâm ! Mà cái “ tâm “ của con bé thì cứ phải gọi là cao cả lắm lắm :” !!!
Đứng chống nạnh sao cho thật là oai ( vẫn cái trò cũ rích hồi con nít :]] ) , con bé trừng mắt nhìn quanh rồi hét lớn !!
- - Cả đám con trai cậy đông hiếp yếu như thế mà không biết nhục à !!!
Tiếng con bé bất ngờ vang lên dõng dạc khiến cả bọn ngơ ngác dừng tay , chúng quay sang nhìn nó rồi nhoẻn cười thật nham hiểm