bị đuổi !
-
Bỗng …
Hắn thay đổi thái độ …
Rất chi là nghiêm túc …
Khiến con bé cũng phải “ e hèm “ suy nghĩ lại …
- - Nhưng nếu giúp tôi , cô sẽ không phải chuyển đi đâu hết !
Nó ngớ người , khẽ nheo mày cười khẩy …
- - Đùa à ! Anh nghĩ anh là ai …
-
- - Tôi là ai … tôi tự biết ! Hãy tin tôi !
“ Hãy tin tôi … “ – Nó không hiểu… vì sao … lúc đó … Nó lại quyết định tin hắn …
Nhưng , nó nghĩ tới mẹ … Ừ thì ! Nó bị đuổi học , ko sao … Nhưng chắc là mẹ sẽ buồn lắm , chuyển trường – sẽ lại tốn cả đống tiền =.=”! Nó chỉ còn mẹ … nó không muốn khiến mẹ phải bận tâm …
“ Ok ! Đi thì đi ! Anh mà giở trò gì thì … “
“ Thôi biết rồi … Cô mạnh lắm
!” – Hắn cười khì khì …
Địa điểm tổ chức buổi party đêm ấy là một nơi tràn đầy ánh sáng và màu sắc …
Tiếng nhạc khiêu vũ du dương như khiến nó hòa mình vào những thứ vô cùng sang trọng và hoa mỹ … Đẹp thật ! Bảo sao … Ông ta đã ra đi , rời bỏ mẹ con nó , đến với người đàn bà đó … người đàn bà của một thế giới mới – thế giới của người giàu !
Lặng yên ngắm nhìn những “ con công “ khoác trên mình những bộ cánh rực rỡ đầy màu sắc mà có lẽ cả đời nó chẳng bao giờ mơ tới … Bỗng , hắn tóm tay kéo vụt nó vào một căn phòng – mà nghe mấy người nhân viên nói đấy là “ phòng Vip “ .
Căn phòng màu tím chỉ dành riêng cho các đại gia với những ánh đèn xanh đỏ liên tục nhấp nháy đến chóng cả mặt . Trong đó , hội tụ đủ những kẻ dị hợm , tóc tai bù xù đa sắc với khuyên bấm chằng chịt trên các khuôn mặt khó ưa của mấy kẻ nhà giàu đang cười sằng sặc trên salon . Nó cũng tìm một chỗ để ngồi , gần hắn . Con bé dường như trở nên rụt rè và ít nói hơn . Căn bản , nó không thuộc về nơi này .
Sự xuất hiện của hắn cùng nó có vẻ gây xôn xao cho lũ bạn , một tên đầu chỏm đỏ bỗng quay sang nhìn qua phía nó với ánh mắt đăm đăm rồi nheo mày cho ý kiến .
- - Hồ hồ ! Kyoshi , cậu mới thay đổi khẩu vị đấy à ! Sao lại dắt cô em “ bông lúa “ này vào đây !
Cái gì ! “ Bông lúa “ ?!!! Thằng này thích chết à !!! Nó khẽ nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu , đôi tay khẽ siết lại nhưng chưa muốn manh động . Trước những điệu cười khả ố của tụi con trai cùng lũ “ cave cao cấp “ bên cạnh , hắn lại ra vẻ nghiêm túc thấy gớm , mặt lạnh đi và giọng trùng xuống .
- - Hờ hờ ! Thử bảo mấy cô người mẫu của cậu cởi bỏ cả “ tảng “ son phấn trên mặt ra xem …lúc ý có bằng nổi một phần “ bông lúa “ kia ko !
Chỉ vài câu nói ngắn gọn , đã khiến cả lũ phải im re . Nó ngồi một mình , khẽ nhếch môi mỉm cười thích thú “ hắn cũng biết đánh giá nhan sắc đấy chứ !” .
……………………..
Khẽ nhấp chút rượu có vị hơi nồng , ngọt và cay lên miệng , nó cảm thấy cũng khá dễ uống , có lẽ vì vị nhẹ nhàng . Còn đang ngây ngất trong men rượu … Bất chợt ! Con nhóc giật mình khi thấy bàn tay ai đó đang … cố tình sờ vào vùng ngực của nó . Vội vàng hất mạnh ra rồi bẻ ngược lại lên tiếng “ Crắc !!!” khiến tất cả ngỡ ngàng … Con nhóc giận đến tái mặt còn cả lũ thì ngây người , mấy đứa con gái xì xào lên tiếng …
- - Cô ta làm cái quái gì thế nhỉ …
“ Làm cái quái gì ?!!! “ – Câu đó đáng nhẽ phải để nó hét vào mặt thằng mất dạy kia chứ !!!
Thằng đầu chỏm vội vung mạnh tay ra , giọng gằn gằn nhăn nhó một cách khó chịu . Hắn quát lớn !!!
- - Cô bị điên à !!! Cứ làm như mình trong sáng lắm ý !!!
- - Tất nhiên !!! Tôi không như mấy người !!!
Nó hét lên trong sự tức giận và vô cùng thất vọng … Hắn đâu rồi … Vẫn còn ngồi kia… say bệt ra đấy … y như một tên bặm rượu… hình ảnh mà nó vẫn còn nhớ về người bố khi còn năm tuổi lại chợt hiện lên trong kí ức … Tiếng xì xào bàn tán của bọn con gái mạt hạng xung quanh cùng với hơi cay nồng của rượu khiến đầu óc con bé mỗi lúc một hoang mang… đôi mắt như nhòa dần đi vì choáng váng …
- - Không giống mới sợ chứ … hờ hờ … Đứa con gái nào ngồi đây mà chẳng là đồ hư hỏng … còn cái quái gì nữa đâu mà phải sợ mất… ha ha …
Tụi nó cười hô hố lên với nhau như thế mà không biết nhục sao … Để cho tụi con trai giày vò thân xác , chắc tụi nó còn thấy … sướng ! Phải , “ sướng “ vì được tiền , được vuốt ve cung phụng như những “ quý bà rẻ rách “ mà . Con nhóc thầm nghĩ trong đầu như thế khi thấy tụi nó chịu ngồi im cho tụi con trai đổ rượu lên ngực mà liếm láp … thật là tởm !!! Cuộc sống của bọn nhà giàu hư đốn – đấy là tất cả những gì khiến nó không muốn dính dáng tới chúng , cũng như cái kẻ đã mang con bé tới đây .
Bất ngờ , nó đứng phắt dậy rồi quát lớn lên trước khi chạy nhào ra khỏi căn phòng chưa đầy ô hợp ấy …
- - TÔI CÓ HƯ … NHƯNG MÀ CHƯA HỎNG !!!
-
Phải ! Đúng vậy , đúng nó là một đứa trẻ hư , không nghe lời mẹ , hay làm mẹ buồn … hay đi gây gổ , hay đánh nhau , rồi lại liên tục bị đuổi học … Nhưng – nhưng nó chưa hỏng – nó không giống bọn con gái kia – vì thân xác nó vẫn còn HOÀN TOÀN TRONG SẠCH !
Yêu Lầm Đại Gia
Lê bước mệt mỏi trên một con hẻm nhỏ gần nơi vừa diễn ra buổi party “đốn mạt” kia … Nó ngả nghiêng , cố gắng xiêu vẹo lết từng bước một trong con người của một kẻ say rượu . Bởi , đây là lần đầu tiên nó uống cái thứ men nồng này !
Nhưng … lạ làm sao… cảm giác lúc này không phải thế ! Người nó cứ nhũn ra không sao kiểm soát được … Cơ thể dường như không còn sức chống đỡ … Đôi mắt nó cứ nhòa dần đi trong sự hoang mang , choáng váng của đầu óc … Sao lại thế ?! Hay là…
……….
Bất thình lình , nó chợt nghe thấy tiếng cười khinh khích của mấy thằng dị hợm phát ra từ phía đằng sau . Con bé giật mình vội quay lưng lại , nó ngớ người nhận ra… chính những kẻ khốn nạn ở trong “ phòng vip “ .
Con bé trừng mắt dọa hét lên !
- Sao bọn mày lại ở đây !!!
Tụi nó vẫn thản nhiên , thậm chí còn cười khả ố hơn lúc trước . Mỗi lúc , dần tiến gần con bé …
- - He he ! Không ở đây thì ở đâu ! Tụi anh theo “cưng” nãy giờ mà … Thế “cưng” không có cảm giác gì à …
-
Nhìn cái vẻ mặt nham hiểm đến sởn gai ốc của bọn nó , con bé bắt đầu thấy sợi lạnh chợt chạy dọc sống lưng … nó vội vàng lùi lại vài bước …
- - Tụi mày