[Feng_Feng] Duyên phận (18+) - [Feng_Feng] Duyên phận (P.1 của 1)
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, cho nên không tốt cho lắm, ngôn từ trong truyện hầu như là cảm xúc nhất thời được viết ra thôi. Có cái gì đó thôi thúc mình phải viết câu chuyện này, có lúc cảm xúc lên cao viết liền một lúc 4 chương........Mình đang tính cho nam 9 với nữ 9 ngược nhau te tua trong đoạn đầu còn đoạn cuối thì sủng nhau lên trời. hề hề hề
Mong các bạn đọc và góp ý
____________
Hết Chap, Vui lòng kiểm tra xem truyện này có bao nhiêu Phần ở phía dưới này (phần mấy của mấy ý, Vd: Phần 1 của 25 >), không thì nhiều lúc đang hay thì tưởng là hết (tức lắm!)

, Nếu còn: Vui lòng click vào: > để xem tiếp nhé bạn! :")
__________________
Full truyện [Feng_Feng], Duyên phận (18+), [Feng_Feng] Duyên phận, sex duyen phan, truyen duyen phamn, blog duyen phn, doc truyen duyen phan
Đùa chứ >.< cái cảnh H của truyện viết khó quá đuê TT_TT Lại còn cảnh đầu tiên nữa chứ =)))))))
tiếp cả thùng máu mà vãn phọt máu mũi =)))))))))
Tôi tin vào cái gì đó gọi là định mệnh - bởi vì định mệnh đã khiến cho hai con người xa lạ quen biết nhau, yêu thương, xa cách rồi quanh về bên nhau.
Chương 1 Tôi - Hoàng Phương Quyên
Á......Á...............Á...........
RẦM...........RẦM.................
Mẹ... meeeeeeeeeee.... me. ba..........ba ơi!!!!!!!!!!!!!!!
đừng bỏ con...... đừng đi......... đừng bỏ con......................
a.......a................aaaaaaaa
Giấc mơ ấy lại hiện về trong tâm trí tôi, mỗi khi tôi căng thẳng, mệt mỏi nó thường diễn ra. Tôi không nhìn rõ mặt họ, không biết họ là ai, nhưng vì sao những khuôn mặt tôi chưa gặp bao giờ ấy lại mang cho tôi một cảm giác thân thiết đến kỳ lạ, cứ như họ chính là ba mẹ tôi vậy.
Tôi không biết chính xác nguyên nhân vì sao giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, không quá sắc nét, mọi thứ như cuộn phim quay chậm, đứt quãng và vô cùng mơ hồ. Họa chăng đó là quá khứ của tôi, một quá khứ bị chôn vùi ...........
Nếu có thời gian quay trờ lại, tôi cũng chỉ hi vọng không bao giờ có nó, Sự việc không phát sinh không bao giờ tôi có thể nhớ, không để tôi gặp những người ấy.
Thôi bỏ qua chuyện ấy, tôi phải đi làm.
Tôi làm parttime ở quán cà phê ngay khá xa trường cũng được một năm, quán có một cái tên khá ấn tượng "Thụ".
Thụ là cây mang ý nghĩa vững chãi, thụ là chiêm nghiệm thấu hiểu, thụ còn là tên người đã khuất - chồng của bà chủ, do vậy mới biết, bác gái yêu bác trai nhiều đến nhường nào.
Công việc không mấy vất vả, nhưng khá xa trường đại học nên tôi có ý định nghỉ việc. Nhưng bác chủ quán ở đây cực kỳ tốt bụng, bà luôn chiếu cố tôi khuyên tôi cố gắng giúp bà nên tôi không đành lòng. Bà còn luôn tìm cách "ghép đôi" cho tôi với Tuấn, con trai của bà. Còn tôi, ngoại trừ coi Tuấn như người anh của mình thì không có ý định nào khác.
Tuấn thực sự chính là mẫu người đàn ông của các cô nàng tuổi teen say mê, đẹp trai, theo kiểu lãng tử, một vẻ đẹp của các cậu trai mới lớn chưa trưởng thành, nghe nói giống người bố đã mất. khi nhìn Tuấn, tôi lại thấy anh có nhiều điểm tương đồng mẹ anh hơn, Tuấn rất lịch lãm, galang 23 tuổi, hơn tôi 1 tuổi. Đang học Công nghệ mới ở đại học K danh tiếng nhất thành phố vẻ bề ngoài của Tuấn khiến người khác không có cảm giác an toàn, tôi thấy Tuấn là người yêu thì quá hoàn hảo, nhưng anh khó có thể trở thành người chồng tốt, đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi thôi. Tôi không ghét anh, nhưng lại chán ghét lúc anh chọc ghẹo tôi, nhất là những lúc sơ ý còn hôn trộm tôi vào má, rất nóng mắt nhưng không thể làm gì được. Tôi đã góp ý rất nhiều nhưng trời ạ, ông cha ta có câu " Giang sơn dễ đổi/ bản tính khó dời", nhiều khi tôi không thể vờ nữ tính nên đã vùng lên đấu tranh với Tuấn vô số lần. Tôi nào biết, hành động như vậy đã khiến cho mấy chị em làm cùng ca tôi ghen tị, và cũng từ hành động ấy, trong góc tối lại nhận được ánh mắt trìu mến ấy của bà chủ.
Công việc là vậy, sáng tôi học, chiều đi làm, tối về lại học, chẳng mấy chốc đã qua năm thứ 3 của đại học. Thành tích tôi bình thường, không quá xuất sắc như những sinh viên khác. Nhưng tôi học bằng chính sức lực của mình nên không có hối hận. Thời gian biết của tôi khá dễ nhớ, hầu như chỉ học - làm - học, thỉnh thoảng có đi chơi với mấy đứa bạn thân, nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Và
[1] < trước | sau > [3]
tải về máy