ÁI THƯỢNG NỮ LÃO SƯ [ Yulsic - Du/Nghiên] (P.1 của 1)
ÁI THƯỢNG NỮ LÃO SƯ
Tác giả: Lăng Duệ
Thể loại: Hiện đại, thầy trò, HE
Trans: QT
Editor: eagle1994
Tiến độ: sẽ cố gắng
cover: Ngốc ( ta ko ngờ có ngày ta lại biến hành kẻ hay đi chôm chỉa thế này.* dập đầu tạ tô vs Editor: eagle1994. xin hãy tha thứ cho ta vì đã ko nói lời nào mà chôm chỉa của ngươi đi cover. Văn án này rất hay. Nhưng vì yulsic của đời ta có sức hút ko thể kể dc. Nên ta mơí đi làm đạo tặc thế này).
Văn án: (mượn đỡ của Ke vì ta không thể viết được cái văn án hay như vậy)
Chờ một người lớn lên có bao nhiêu khổ?. 7 năm có đủ để một người trưởng thành? Chúng ta gặp nhau trong những năm tháng đẹp tươi sáng lạn nhất cuộc đời, từ ngây ngô, lỗ mãng đi yêu đến chính chắn trưởng thành. Ta nỗ lực vì nàng, bất chấp tất cả vì nàng, từ bỏ vì nàng, vì nàng lớn lên.
"Ta không thích nam, cũng không thích nữ, ta chỉ yêu Tú Nghiên".
"Sinh như hạ hoa chi sán lạn,
Tử như thu diệp chi tĩnh mỹ".
Gặp được nàng là may mắn nhất đời ta.
Lời nói đầu
Đêm khuya, lại một đêm không ngủ.
Không mục đích ngồi đó lướt web, ngắm nhìn những hình ảnh quen thuộc trước đây.
Tựa hồ tìm tòi quá nhiều về đề tài đang muốn nói-"thầy trò", đột nhiên có một loại xung động muốn nhắn một tin cho ngươi.
Xem đồng hồ một chút, 3h21!
Luôn là một lần rồi một lần soạn thật tốt một cái tin rốt cuộc lại xóa toàn bộ, nhìn đồng hồ đeo tay ngẩn người, vậy thì mòn quà mà ngươi tặng cho ta sau khi tốt nghiệp đã theo ta suốt bốn năm rồi.
Bốn năm, thời gian như thoi đưa, cảm giác như chỉ trong chớp mắt.
Ta vẫn như cũ cô độc một mình, đi trong dòng người, thỉnh thoảng đứng lại, tĩnh lặng, sẽ có một tia tịch liêu!
Ở thành phố ấy, bên khung cửa sổ ấy, đứng lặng im, người ấy có hay không nhớ tới ta...
Bốn năm, ngươi nói, ta có thể vào một trường đại học danh tiếng, ta không nghe, thấy ngươi khó có thể che dấu sự mất mác, ta không biết mình rốt cuộc làm đúng hay là sai!
Từ khi chúng ta quen biết đến bây giờ, đối với yêu cầu của ngươi, ta bao giờ cũng là hết sức làm tốt, chỉ lần này, ta biết
đạo mà vẫn ngoan cố vậy.
Muốn trở lại thành phố nơi có ngươi đến phát điên, mặc dù ý nghĩ của ta thật vô lý như vậy, trở lại bên cạnh ngươi, cho dù ngươi không nói ngươi yêu ta, như vậy, chỉ cần để ta yên lặng ở bên cạnh, cả cuộc đời này không thay đổi!
Thỉnh thoảng xoay người, trong dòng người tìm không thấy thân ảnh quen thuộc, lão sư, sao việc này lại khó khăn đến như vậy!
Chỉ còn 2 tháng, ta nhất định phải về!
Ban đầu nghĩa vô phản cố(1) chọn trường sư phạm, chính là vì có một ngày ngươi không còn là lão sư của ta, chúng ta song vai tác chiến!
Thành phố ồn ào huyên náo vào lúc này yên tĩnh vạn phần, ngày về đã định, ta rất chờ mong. Ta đang chiến đấu với thời gian, tựa hồ mỗi phút mỗi giây cũng là đau khổ, hành hạ lòng ta.
Cho dù cuộc đời này không thể nắm chặt tay nhau, ta cũng không oán!
Cuộc gặp gỡ của ta và ngươi không hề lãng mạn, khi đó, ta chẳng qua là một thiếu niên lỗ mãng!
Chỉ nhớ khi đó ở trong hành lang tùy ý chạy giỡn, cùng bạn học chơi đến bất diệt lạc hồ(2), ngươi ôm một chồng bài tập từ phòng làm việc đi ra, liền bị ta đụng phải!
tải về máy để đọc cho java không cần nôi mạng Đọc truyện hay ÁI THƯỢNG NỮ LÃO SƯ
Đọc truyện hay ÁI THƯỢNG NỮ LÃO SƯ
ÁI THƯỢNG NỮ LÃO SƯ, Yulsic - Du/Nghiên ,Xin em! đừng hy sinh vì Jung ,Taeser Fic JiJung/T-ara