như các bạn. Hiện tại, em vừa tốt nghiệp trường THPT Vạn Xuân, quận Long Biên, Hà Nội.
Lan Anh xem lại bài trước ngày thi. Nhà chùa có một khu nhà riêng dành cho những trẻ em bị bỏ rơi, hoặc cụ già neo đơn không nơi nương tựa. Lan Anh sống trong một căn phòng nhỏ cùng với năm người nữa lớn tuổi hơn em và hầu hết đều đã đi làm. Đã có một thời gian Lan Anh chán nản cuộc sống. Em buồn và mặc cảm. Em so sánh mình với các bạn cùng trang lứa. Tại sao các bạn có bố mẹ quan tâm, chăm sóc, còn em thì không một người thân thích, phải ở một nơi hoàn toàn xa lạ? Tại sao bố mẹ không đến tìm em và đón em về? Hồi đó, cứ mỗi lần nghĩ đến những điều này, em chỉ biết khóc. Từ năm lớp 8 (năm em vào sống trong chùa) đến năm lớp 12, duy nhất có năm lớp 11 em đạt học sinh khá, còn lại năm nào em cũng là học sinh giỏi của trường. Môn học em thích nhất và cũng là môn em giỏi nhất, đạt được nhiều thành tích nhất đó là tiếng Anh. Khi được hỏi về ước mơ, Lan Anh chỉ mỉm cười và nói về ước mơ nhỏ bé của mình là được làm một giáo viên. Đó là ước mơ đẹp được em nhen nhóm từ những ngày còn nhỏ. Đợt thi đại học lần này, Lan Anh đã đăng ký thi khối D vào khoa Sư phạm Tiếng Anh của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngoài ra em còn đăng ký thi thêm khối A1 vào ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau những giờ học ở trường em đều về nhà xem lại kiến thức luôn chứ không chủ quan để dành bài vào hôm sau mới học. “Em chia đều thời gian ôn tập cho tất cả các môn. Em cũng đầu tư cho môn Tiếng Anh, nhất là dành ra một chút thời gian mỗi ngày để học thêm từ vựng, bởi đây là môn có khả năng sẽ cho em điểm số cao nhất trong các môn thi đại học”, Lan Anh chia sẻ. Khi được hỏi về bố mẹ, Lan Anh có hơi buồn nhưng sau đó lại là nụ cười của một cô bé giàu nghị lực: “Em vẫn cảm ơn bố mẹ, mặc dù họ đã bỏ em, không quan tâm đến em. Nhưng em nghĩ chắc cũng chỉ vì hoàn cảnh nên bố mẹ mới làm như vậy. Cuộc sống mà, có ai lại muốn bỏ con mình đâu. Vì thế em rất thông cảm cho bố mẹ của mình”. Em vẫn tin một ngày “rồi bố mẹ sẽ tìm về với em”. Lan Anh mong muốn ước mơ đỗ đại học của mình sẽ trở thành hiện thực, để sau này có được công ăn việc làm ổn định, tự lo cho tương lai của mình. “Nếu thành đạt được, em sẽ công đức số tiền mà mình làm được cho nhà chùa, để sư bà Thích Đàm Lan có thể nuôi dưỡng mọi người ở đây được tốt hơn”, Lan Anh hy vọng. Phạm Trang - Đức Chính TAGS: sĩ tử, ôn thi đại học, mùa thi 2013, cảm động,
Lan Anh , Trần Thị Lệ , Chúng ta học tập vì cái lồn gì
Lan Anh , Trần Thị Lệ , Chúng ta học tập vì cái lồn gì,sĩ tử, ôn thi đại học, mùa thi 2013, cảm động,
LanAnh,TrầnThịLệ,Chúngtahọctậpvìcáilồngì,LanAnh,TrầnThịLệ,Chúngtahọctậpvìcáilồngì,sĩtử, ônthiđạihọc, mùathi2013, cảmđộng,
Vì sao chúng ta phải học tập ở trường lớp, lẽ nào không có việc gì khác sao