| DuyVN (Admin) 07.03.2013 / 18:41 |
[Download]Tải ảnhVà dường như chị lại cảm nhận được tiếng thở, làn hơi của anh ngay lúc này. Cái hơi ấm lạ lắm, ngọt ngào bắt chị phải say. Chị thèm khát. Chị khẽ rung lên, lắc lư... rồi buông thõng. Chị âu yếm chạm vào bờ vai anh sũng ướt. Chị thấy ngực anh phập phồng hối hả. Bên trong, tim anh đang rộn rã. Gương mặt anh háo hức. Bàn tay anh dịu êm và ấm áp. Và cái hơi đàn ông ấy làm chị nấc lên nghẹn ngào. Chị bắt đầu thở hổn hển.Không còn thấy gì nữa cả, mọi thứ đều lờ mờ trong mưa...Chị khép đôi mắt lại, nhắm nghiền chờ đợi. Lạy trời, chị muốn dang tay che trời đừng mưa. Đừng có làm ướt. Chị sợ nước mưa sẽ làm anh bối rối. Chị không muốn gặp anh trong giây phút này: ướt át, bê bết và bẩn thỉu. Anh sẽ hỏi tại sao chị khóc. Nước mưa đã làm mắt chị xấu đi, nhòe nhoẹt. Bờ môi tái xanh lạnh buốt. Tất cả của chị đã nhợt nhạt. Không. Chị không thể bây giờ...Chị vội đưa tay vuốt mặt. Những giọt nước mắt mằn mặn, ấm rát trôi qua đôi môi run rẩy càng làm chị hoảng hốt. Một cảm giác nóng ran bừng lên mặt. Cổ họng khô khốc. Đôi chân lóng cóng suýt ngã. Đất trời vẫn sa sầm một màu tối đen.Bỗng ánh chớp phía chân trời phựt sáng. Chị luống cuống vội vàng. Chị quay nhanh giấu mặt. Không. Chị nào có khóc đâu? Tại mưa đấy. Chị giẫm chân giận dỗi. "Ghét. Mưa gì mưa hoài!". À mà sao mưa hôm nay chẳng mặn nồng, rỉ rả như lúc chị yêu anh. Cả cái ngượng ngùng làm hồng đôi má cũng bị mưa chiều nay cướp mất. Quanh chị, mọi thứ trơ trơ trắng dã. Chị muốn lục lọi theo từng hàng cây, mái nhà bên con đường ngập ngụa này để được tìm thấy những bước chân, nếp áo của anh. Những năm tháng xa vắng, mong mỏi. Chúng phủ đầy kỷ niệm da diết nhớ thương. Nhưng kìa, mưa đã làm rụng rơi, xơ xác... Hình ảnh anh nhạt nhòa trong dáng gầy ủ rũ.Mười năm đi qua. Ngày đó, chị đã yêu anh say đắm. Chị là cô sinh viên sắp ra trường tự tin và kiêu hãnh. Anh đến. Anh mang theo cả một tiếng sét giữa bầu trời hậm hực. Anh như cơn gió lốc cuốn xoay mọi bao la ầm ĩ. Anh hút vào hồn chị đang ngập tràn những giấc mộng cỏn con. Anh vỗ về yêu thương:- Anh yêu em. Anh sẽ cưới em...Chị đã cười ra nước mắt. Chị dầm mình trong cơn mưa. Chị giơ tay tóm lấy cả những sấm sét của không trung. Chị ngửa mặt cầu xin. Chị hò hét đến khản cổ. Chị gào thét. Để cuối cùng, chị gục đầu nức nở trên những trang thơ đầy ắp yêu thương anh gửi cho chị. Không gian như say mèm.Anh bên chị ngây ngô vụng dại. Anh lõa lồ trần truồng với thịt da phàm tục. Vẫn đôi bờ vai cao. Cánh tay săn chắc... Bộ ngực nhấp nhô. Chị ngất ngây với bao khát khao. Mưa rơi dồn dập. Chị mê mệt với men nồng của hơi mưa, hơi người và cả hương yêu. Như cô tiên bé bỏng dịu hiền, chị ngỡ ngàng bay lên những đám mây xanh đầy hy vọng. Màu hạnh phúc lóe sáng ở một góc trời, giữa những vầng mây đen kịt. Chị mỉm cười với nó để che giấu những rụt rè, thổn thức.Rồi một ngày, anh đi xa thật sự.Chị hay tin anh đã có vợ. Đất trời phẳng lặng, vô tri. Cỏ cây ngã quị. Mây trôi bồng bềnh. Không sấm chớp sao chị vẫn nghe ù tai. Mưa không đến nữa cho lòng chị thêm rã rời. Chị bàng hoàng gọi tên anh. Chị cầu xin, dù chỉ một lần được sống với anh và mưa thật to.Chị không thể quên anh. Đất trời, mưa gió đã thấy tất cả. Hàng cây lơ thơ đằng kia cũng biết hết mọi chuyện. Cơn gió lạnh thổi qua làm chị nghẹn ngào. Băng ghế đá, nơi anh vẫn ngồi đợi chị còi cọc im ỉm. Cánh cửa cô đơn hé mở. Một mình chị, mười năm đi qua, mỏi mòn theo ngày tháng chờ mong.Mưa mãi rồi cũng tạnh.Ngày tháng tẻ nhạt sẽ buông lơi.Chị nhếch môi mỉm cười với nắng mai yếu đuối sau đêm mưa náo nức. Chị vẫy chào những ước mong trôi dần theo trời xanh mênh mông.Cuộc sống lướt qua. Mọi thứ vắng lặng. Chị cũng quen với những người đàn ông khác. Bạn đồng nghiệp, tình nhân xoay quanh chị. Họ ve vởn như những ngọn gió hè tẻ nhạt. Chị chán ghét cái ẩm mốc, oi oi khó chịu. Họ đã không cho chị một chút nồng say và lành lạnh trong mưa. Chỉ có anh, dù khốn nạn đến mấy chị vẫn mong anh trở lại. Mưa bay bay và sấm sét cuối trời đã riêng dành cho chị và anh.Chị bước vào nhà.Chị cởi chiếc áo mưa dơ bẩn, giũ sạch nước. Chị bỗng bắt gặp sợi tóc bạc vương trên vạt áo. Sợi tóc cong queo nằm trơ trọi. Tuổi bốn mươi đã cận kề với chị. Chị nấc lên: "Anh ơi!". Chị lảo đảo lê người vào bên trong. Chị lại về với hoang vắng, cô độc thường ngày của mình."Oa... oa oa oa...". Tiếng trẻ con khóc thét vọng ra từ nhà bên cạnh. Thằng bé Duy lại quấy mẹ nó. Chị như thấy nó trong vòng tay mình.